Cafe Phan Rang ngạc nhiên và thú vị!
Nguồn: Theo Sài Gòn Tiếp Thị
>>> Cung cấp cà phê bột Phan Rang
Có hai điều thực sự gây ấn tượng với chúng tôi khi đến Phan Rang, đó không phải là bờ biển Ninh Chữ hoang sơ thơ mộng, vịnh Vĩnh Hy với những vách đá cheo leo giữa biển làm mê hoặc lòng người hay tháp Chàm oai nghi cổ kính. Mà thứ nhất, đó là sự thân thiện hơn cả mức mong đợi của người dân nơi đây dành cho du khách và thứ hai là văn hóa cafe của họ.
Có thể nói rằng ở Phan Rang, bạn sẽ bắt gặp một thứ văn hóa cafe không kém phần thú vị so với Sài Gòn nếu không muốn nói là còn đặc sắc hơn.
Là một “con nghiện cafe thời kỳ cuối” tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng cho
chuyến đi công tác Phan Rang nhiều ngày của mình bằng một gói Trung
Nguyên nữa ký để cầm hơi “sống sót” trong trường hợp khó tìm quán cafe ở
nơi đất khách, quê người. Thế nhưng sự lo xa của tôi đã trở thành một
điều ngớ ngẩn khi mà Phan Rang đón chúng tôi đến với hằng hà sa số quán
cafe, lớn, nhỏ, vừa đủ kiểu với chất lượng cafe và cả cách uống cafe
trên cả tuyệt vời của người Phan Rang.

Một người dân Phan Rang tự hào khoe với tôi rằng:” Phan Rang không phải là nơi trồng cafe nhưng là nơi chế biến cafe ngon nhất nước”. Tôi bỏ qua sự nghi ngờ về yếu tố “ngon nhất nước” bởi vì tôi cũng không phải là một chuyên gia thẩm định cafe dù tôi uống cafe còn nhiều hơn…ăn cơm. Song, tôi chấp nhận rằng họ nghĩ vậy không hẵn là không có lý do. Người Phan Rang thưởng thức cafe rất kỹ càng, đều đó thể hiện ở cách người ta pha, người ta uống và ngay cả cái cách người ta nói về cafe bằng một sự trân trọng đặc biệt. Và tôi cũng hoàn toàn công nhận rằng cafe Phan Rang rất ngon.
Buổi sáng nào thức dậy tôi cũng tranh thủ 30f để tìm một quán cóc ven
đường để…”bơm hơi” cho một ngày làm việc mới và cũng là để “kiểm định”
chất lượng cafe. Và tôi chưa thấy quán cóc nào bán thứ cafe hời hợt
như chè đậu đen mà đôi khi ở Sài Thành tôi xui xẻo uống phải trong một
vài quán cafe thậm chí rất hoành tráng. Quán nào người ta cũng bán cafe
fin (chứ không pha sẵn) nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, cách bán thì
giống như ở Tây nguyên, 1 ly cafe fin nhỏ, 1 thau đá nhỏ với những
viên đá cố tình đập to và một ly trà đá nhỏ. Cafe Phan Rang rất đậm,
nếu như ở SG tôi dùng 5 ly mỗi ngày thì ở đây chỉ cần 3ly là đã thấy
lâng lâng đủ đô.

Ở Phan Rang, người ta cũng kháo nhau đi uống cafe ở những quán cóc nỗi tiếng, tôi vô tình được biết đến một quán nhỏ mang tên là “cafe …Phó Chủ Tịch” Cái tên quán bắt nguồn từ thói quen đến quán từ rất sớm và thường xuyên như ăn cơm của ông Phó chủ tịch tỉnh và bộ sậu lâu la của mình, người ta nói rằng có những ngày xe hơi đậu dài cả một quảng đường vì các quan chức đang ngồi uống …cafe cóc, điều đó theo suy nghĩ của tôi, rất thú vị và dễ thương! ít nhất là ý nghĩa hơn hình ảnh một dãy dài xe hơi đậu trước một nhà hàng sang trọng nào đó nhiều.
Một buổi tối Chủ nhật, chúng tôi dạo một vòng quanh thành phố và không khó khăn để bắt gặp rất nhiều quán cafe lề đường đông đen khách. Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ trống đủ cho 2 người ngồi và chúng tôi đã có một đêm cafe phố thực sự ý vị, tao nhã với hương biển thoang thoảng xa xa, với những tiếng cười nói vui tươi và những cái chào đầy thân thiện.

Cafe Phan Rang thật tuyệt! Một ngày nào đó bạn sẽ cùng tôi lê la cafe Phan Rang nhé!.
Nguồn: SGTT
- 22/05/2011 00:54 - Tiếng ve đầu mùa
- 22/05/2011 00:53 - Cận cảnh tuyệt chiêu “cơm muối Huế”
- 22/05/2011 00:50 - Nét thơ xứ Huế
- 22/05/2011 00:24 - Văn hóa Huế dưới mắt những người nước ngoài
- 21/05/2011 14:20 - Tranh thêu xứ Huế
- 20/05/2011 10:50 - Tản mạn xôi Sài Gòn
- 20/05/2011 10:48 - Thơm dẻo xôi tím vùng cao
- 20/05/2011 10:46 - Dân dã ẩm thực Bạc Liêu
- 20/05/2011 10:44 - Tuyệt đẹp Hồ Tây chiều đầu mùa hè
- 20/05/2011 10:42 - Những điểm đến tại Tây Bắc không thể bỏ qua







































